Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền (I)
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/03/2007 14:56
Anh lại đi một mình trên phố vắng ngày xưa
Hoa sữa rơi đầy trên vai áo
Anh trở lại nào đợi ai phải bảo
Kỷ niệm buộc ràng như xiềng xích lòng anh
Anh đi tìm trong tiếng gió mênh mông
Một lời nói dịu dàng kỳ lạ
Tiếng của chim ca của dạt dào hoa lá
Nhưng cuộc đời sao im lặng vô biên
Anh đi trên đường và nhắc gọi tên em
Âm thanh vang không có gì dội lại
Kỷ niệm cũ đi rồi là đi mãi
Như cánh chim trời giờ ở đâu...
Anh ở một mình trong đêm tối thẳm sâu
Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm
Tim trống dồn thèm một lời trìu mếm
Người yêu nhau đầy ghế đá công viên
Anh lang thang như một kẻ ưu phiền
Hai mươi tuổi rồi không còn nhớ nữa
Bút mực sách đèn mới chỉ là một nửa
Một nửa đời anh đã trót quên đi
Nếu đêm nay hoàng lan đừng thơm nữa
Nếu vai anh đừng rơi đầy hoa sữa
Nếu con đường đừng dẫn đến trường xưa...
Nếu thế thì anh cũng sẽ quên đi
Câu chuyện cũ trở thành cổ tích
Qua xa rồi kể lại chẳng ai nghe.