15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
6 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/03/2007 14:57

Anh trở về mang mặc cảm xót xa
Những ảo tưởng thay bằng cay đắng
Những năm tháng qua đi là người thầy đáng kính
Dạy anh thành người không biết ước mơ
Và cuộc đời không chỉ là thơ
Khi trở về lối cũ của anh đi
Anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Còn đau khổ vì sao chẳng biết

Quả cấm nào mang vị đắng dễ say
Mà ngày xưa anh đã có trong tay
Rồi đánh mất đến bây giờ ân hận
Em có về con đường xưa trở lại
Nhặt những trái buồn anh hái cho em
Trên mỗi ngõ đời anh khắc tên em
Và nỗi nhớ trên nền năm tháng

Xung quanh anh có rất nhiều bè bạn
Chúng nó cười sao anh không dễ quên
Nhưng làm sao anh có thể quên em
Khi kỉ niệm nhắc về em tất cả

Đã bao lần anh nhận nhầm màu áo
Giật mình cứ ngỡ là em
Nhưng cái gì rồi cũng phải quen
Cả nỗi nhớ, nỗi buồn cũng thế
Em xa lắm rồi, em còn rất trẻ
Im lặng vô tình đồng lõa với thời gian

Không biết rằng em đã sang ngang
Xa xôi thế, hết một thời thiếu nữ
Nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt tình yêu.