Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Thu Vân
Anh đã ồn ào như chỉ biết vô tư
Chẳng biết nhớ, chẳng biết buồn và chưa hề xao động
Em nhói buốt nhận ra mình lạc lõng
Thương trái tim bé bỏng, tội tình!
Như anh chỉ còn là của một mình anh
Ly ruơu đắng-niềm vui đang có thật
Anh và bạn bè một niềm vui duy nhất
Một tâm hồn không quá khứ, chẳng tơ vuơng
Anh dấu đâu rồi những day dứt đau thuơng
Cuời cợt lắm và hồn nhiên quá đỗi
Niềm vui trong men cay, niềm vui không đọng mãi
Đớn đau nào ở lại cuối cơn say?
Anh hãy dạt dào, hãy khao khát đầy vơi
Đừng quên lãng, thôi anh đừng quên lãng
Xin đừng trông mình trong men đắng
Như bao lần em đã trốn lòng em
Đừng như em, bao lần vờ vĩnh hồn nhiên
Uống nuớc mắt đầy hồn không để chảy
Ôi nuớc mắt đắng cay đâu như ruợu ấy
em uống một mình riêng lẻ, một mình say
Em uống một mình nhưng làm sao uống giúp cho ai
Giọt nuớc mắt nguợc dòng tê tái chảy
Giọt nuớc mắt chỉ riêng em nhìn thấy
Thôi xin đừng dấu nữa, mến thuơng ơi!