Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 07/07/2009 01:30

Mưa đã kéo dài suốt nhiều tuần nay. (Có khi mưa kéo dài suốt tháng. Có khi mưa kéo dài từ tháng nọ sang tháng kia. Mùa mưa Tây Nguyên kéo dài sáu tháng mà!) Có buổi sáng mưa chợt ngưng. (Đúng ra mưa đã ngưng từ lúc nửa đêm). Có buổi sáng sương mù chợt kéo về. Sương mù dày đặc, trắng xoá. Đó là dấu hiệu của một ngày rất nắng. Ngày nắng mới sau mưa.

Bỗng thích ra vườn để nhìn xem lũ cỏ cây lâu nay ra sao.
A ha! Vườn sau mưa. Những ngổn ngang rậm rạp. Những hớn hở khác thường. Những rêu xanh. Những cỏ chỉ. Những rau càng cua. Những bụi tóc tiên, bướm đêm. Những cành nhánh xấu hổ. Những mịn màng. Những non tơ háo hức. Nhưng thơ dại. Những giăng mắc dọc ngang.
Dưới tán mimoza những nụ li ti bạc trắng rải rắc rụng dầy.

Có cảm giác vườn đang cười. Vườn đang thách thức. Vườn đang dâng lên điệu sống nồng nàn. Và màu nắng mới đang làm tất cả toả hương. Không gì thích bằng hương cỏ cây trong ngày nắng mới sau mưa!

Em rủ anh đêm nay kín đáo, lặng lẽ ra vườn ngồi chìm trong bóng tối. Góc vườn đó. Chiếc ghế đá đó. Dưới gốc mimoza đó. Không là mùa trăng. Trời tối. Nên tha hồ rón rén. Như thể trộm lén dự phần vào cuộc sống bí mật nơi này. Em bảo. Một lần thử xem. Chúng ta học cách sống của loài cây. Chúng ta ngồi thật lâu trong im lặng. Chúng ta chìm vào vườn. Hơi thở của chúng ta hoà lẫn trong hương thơm cỏ cây. Hơi thở của chúng ta hoà lẫn trong hơi thở thơm mát của khu vườn. Anh có thấy không? Dường như trong anh đang bền bỉ lớn dần những đọt non chồi lá.

Con dơi ăn đêm. (Tối nào cũng ngủ ở đây). Nhả xuống từ cành cao. Những hạt cây tha về từ một vườn quả chín gần đó. Những hạt cây rơi bên anh. Lặng lẽ trong bóng tối. Anh có thấy không? Ngay khi đó. Chợt tràn ngập chúng ta cảm giác rơi vào đêm. Như thể giọt nước trên lá sen rơi vào ao sen mùa sương ướt lạnh.


Krông Pắc 7.11.2008