Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 06/07/2009 01:39
em mang thai anh trong ý nghĩ em
đôi chân em đang chết đôi chân em đang trĩu nặng đôi chân em đang yếu ớt run rẩy nhũn mềm ngày hôm nay sẽ qua những hoảng loạn này sẽ qua em biết chỉ cần em đi qua được buổi sáng này chỉ cần em giữ để em đừng mê hoặc bước ra giữa hai làn xe ngược xuôi vun vút em biết chỉ đến ngày mai thôi em sẽ lại nhìn thấy màu xanh thần thánh của bầu trời và những tán cây rì rào không mệt mỏi trên cao em biết đôi khi ta đủ sức để chịu đựng tưởng như cả một đời rồi bỗng dưng một giây phút nào đó ta yếu mềm buông tay
em biết em phải tự làm điều đó chỉ mình em em biết em phải tự đi qua những trống rỗng đó những trống rỗng như vực thẳm bất chợt mở ra toang hoác dưới chân em biết em không thể tựa vào một ai tựa vào một cái gì ngoài đôi chân em yếu ớt run rẩy nhũn mềm em biết đôi khi chúng ta an ủi nhau bằng những lời thật sáo rỗng đôi khi chúng ta dỗ dành nhau ma mị nhau bằng vô số vụng về thật cảm động bởi có thể tựa vào nhau được chăng có thể chia sẻ cho nhau được chăng có thể gánh đỡ cho nhau được chăng bởi không ai ngoài bản thân mỗi con người phải gánh những gánh nặng do chính mình chất lên vai do chính mình nhặt nhạnh suốt những con đường mình đi qua những gánh nặng có lẽ đã định từ khi mỗi con người còn là một hạt bụi nhỏ quay cuồng đâu đó lửng lơ đâu đó (hạt bụi cũng có gánh nặng của hạt bụi phải không huống chi thân xác mệt mỏi này)
em thích ý nghĩ nằm xuống và tan vào đất nắng đang rất hồng cho tất thảy những bông hoa đang nở cho tất thảy những giây leo đang giăng mắc cho tất thảy cũng dành cho tất thảy (cả người biết lắng nghe lẫn người không biết lắng nghe) tiếng chim két vang từng hồi ồn ã trong không gian lừng hương lúa chín vậy làm sao có một ai sinh ra để dành riêng cho một ai anh cũng vậy thôi và anh thật tử tế khi nói với em điều đó anh tử tế vì đã luôn không cho em một chút ảo tưởng nào
em tự nhủ xuôi đôi vai xuống đi đừng ngang ngạnh nữa em tự nhủ có phải con người đã nghĩ ra bao nhiêu điều để tự dằn vặt mình rồi tự tẩy rửa thanh lọc mình em tự nhủ có thể buông xả được không có thể trút bỏ được không có thể tan vào đất như một làn hương được không thời gian đang nhích từng bước chậm em biết có thể em sẽ không làm được điều gì cả em biết trong buổi sáng này góc vườn này không đủ rộng để giấu che những đau đớn của em em biết em đang quá mệt em biết em đang chết bắt đầu từ đôi chân