Người đàn bà trong tôi có giấc ngủ muộn phiền
bị cắt ra bởi ngàn lời đay nghiến
Đêm vẫn bình thản trôi
Đêm cuối cùng mùa hạ

Người đàn bà trong tôi
Có cái nhìn dửng dưng của đôi mắt đá
Ngày cứ bình thản qua
Chuỗi ngọc quí nằm sâu đáy nước

Mỗi ban mai
Những ám ảnh của giấc mơ đêm đè nặng
Như chiếc đòn gánh trên vai thiếu phụ
chân đất đầu trần
Gánh đậu hủ qua cầu Bạch Hổ ban trưa
Hai tà áo gió cuốn về hai phía

Tôi cố dỗ dành người đàn bà
Bằng lời ca của hòn cuội trắng  
Bằng những bông hoa dại ven đường                         
Bằng vũ điệu của bầy cá loi choi
búng lên từ mặt hồ sương sớm
Rằng yên rằng quên rằng nguôi
Dẫu giấc ngủ sẽ thôi không về nữa
Mỗi ban mai vẫn vàng rực mặt trời