Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 06/07/2009 23:54

Thị trấn ướt át đang chìm dưới bầu trời màu chì nặng trĩu khó tìm đâu ra một nơi nhiều rác rến hơn nơi này buổi sáng tinh mơ với khí trời tinh khiết se lạnh chợt mâu thuẫn đến hài hước với các vũng nước bẩn nhóp nhép dưới chân người đi đi chỉ là đi thôi là lang thang tìm một cái gì không rõ rệt tìm để mà tìm thôi để mà nuôi hy vọng rồi sẽ có điều gì đó kỳ diệu xảy ra (dĩ nhiên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu) ví như một hồ nước xanh ngắt với đôi ba cánh chim xám bạc ví như một rừng thông những cành non ngây thơ đang mùa dâng nến ví như một thảm cỏ ví như một bụi hồng (sao không dưng mà nhớ quá vườn hồng ngày xưa trong ngôi nhà cũ giờ bóng mát của cây nhãn đã bao trùm để hoa lá hết rồi gai nhọn về đâu) ồ trí tưởng tượng nghèo nàn chỉ mơ đến từng đó thôi đã thấy ngây ngất hết cả rồi

Hôm qua trả bài viết số hai học sinh tiu nghỉu vì điểm số quá thấp cô giáo ngượng nghịu phân trần đại khái là cô không thể dối lừa các em bằng những con điểm không thực chất đại khái là chúng ta phải đối diện với sự thật rằng chúng ta đã không đáp ứng được những yêu cầu kiến thức mà chương trình đặt ra học sinh ngậm ngùi (lớp mười hai mà đã biết yêu hết rồi nên biết ngậm ngùi là điều tất nhiên) cô cũng ngậm ngùi (cô đã già quá rồi đâu phải lần đầu tiên cô nếm trải thất bại nếm trải những cay đắng của những ước mơ không thành) nhưng rồi cô tự hỏi có đúng vậy không có ý nghĩa thật sự gì không trong những rao giảng của cô trong những tác phẩm hằng ngày cô và trò đi qua khi ngoài kia trời đẹp đôi khi đến ngộp thở đẹp đến nỗi người ta không muốn gì hơn là được hít thở được nói cười được bày tỏ những quan tâm đến nhau một cách chân thành không giả trá không nịnh nọt không gò bó không từ chối không nguỵ trang

Hoài nghi hoài nghi đáng sợ nhất là hoài nghi đáng sợ nhất là không xác định được phương hướng đáng sợ nhất là không biết nên làm hay không nên làm nên đi hay không nên đi nên gọi hay không nên gọi đôi khi ta lẩn thẩn đếm đi đếm lại đếm tất cả những gì có thể đếm được số dòng trong đoạn văn số câu trong bài thơ số viên gạch trang trí trong bức vách quán café quen số bông hoa trong bình chỉ để nhờ con số chẵn lẻ quyết định giùm ta nên không nên không nên đi không đi không đi gọi không gọi không gọi rồi thấy mình ngốc nghếch thấy mình thừa thãi thấy mình chán mình rồi như mọi khi thấy mệt mỏi rũ người rồi như mọi khi lại muốn thu mình vào một nơi nào đó để khóc (vẫn còn lãng mạn quá) muốn ngủ luôn một giấc dài để không bao giờ dậy nữa (cũng có sợ hãi nếu điều này thật sự xảy ra) ngột ngạt thay u uất thay

Thị trấn đang ướt át lầy lội dưới những cơn mưa bão chồng lên bão lũ chồng lên lũ dưới kia đồng bằng miền trung đang gồng mình trong nước lụt đói và lạnh và mệt mỏi (thật sự) và thiếu thốn đủ thứ và rũ rượi nghĩ về ngày mai trắng tay kiệt sức (liệu có làm lại được từ đầu) lại mì tôm dầu hoả nước uống (có phải con người chỉ cần có thế) không dám nhìn vào những khuôn mặt tuyệt vọng thất thần trên màn hình trong bản tin thời sự vì sợ ứa nước mắt (biểu hiện của thái độ yếu hèn) không dưng da diết nhớ nhà (lại uỷ mị) nhớ mẹ và bà bà đã nói người chết họ chỉ biết họ chết khi thấm lạnh bởi cơn mưa đầu tiên giờ bà đã nằm trong đất dưới ti tỉ giọt nước nhọn buốt kia những ấm êm đang rời xa bà từng chút một tin tức online cho biết có bao đứa trẻ sinh ra trong lũ cũng đang tím tái dưới mưa (nhiều bà mẹ dự định ghi nhớ mãi nỗi hạnh phúc cơ cực này bằng cách sẽ đặt tên cho con là lũ)

Đi đã hết một vòng thị trấn chợt xoè hai bàn tay trước mặt như đang tìm kiếm gì hình như những đường chỉ tay đang từng ngày từng thay đổi hình như kim phút đồng hồ đang dịch chuyển đến số sáu để đuổi kịp kim giờ hình như mọi chuyển động đang gấp rút cho kịp một điều gì đó thoáng thấy bóng một người vụt qua áo mưa che kín mặt chỉ ánh mắt nhấp nháy như chào ồ chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ rao giảng sáng nay về một tác phẩm văn học có giá trị lớn phê phán một nhà văn to béo thích nuôi chó dữ thích ngủ màn tuyn thích đắp chăn bông nước hoa thơm thoang thoảng thích đọc tiểu thuyết tàu trước khi đi ngủ thích ăn mía ướp hoa bưởi vừa ngọt vừa thơm