Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/07/2009 00:42
Trong mơ, tôi thấy mình đứng giữa một căn phòng ám khói, quanh tôi tất cả tan hoang ảm đạm, tất cả vỡ nát móp méo đen điu. Tỉnh giấc chợt thấy lạnh run. Có phải tôi vừa nhìn thấy tâm hồn mình?
1.
Giờ là lúc sương mù buông xuống dòng sông
đã thực đêm
thành phố thở hơi dài
hàng nhạc ngựa đường Bạch Đằng nhất loạt rung chuông
tiếng rung reng xanh màu lá
Giờ là lúc những ngọn đèn thu mình
ánh vàng mệt lả
bồn chồn
chờ
những con tàu vào cảng
Hai giờ ba mươi phút
sự dịch chuyển bắt đầu
có gì lạ lùng khi chỉ thấy con đường
chầm chậm
kéo dài vết nứt
không một tiếng động
Ở nơi trước đó là sự vẹn nguyên
giờ mở ra một khoảng không tun hút
một khoảng không hẫng hụt
sóng nước
cuộn xoáy ầm ào
2.
Giờ là lúc những con người đứng trên cầu gào rú
Họ thán phục đoạn gãy nứt tạm thời
Họ tưởng tượng vực thẳm
Họ thêu dệt về sự chia lìa
Có chút chi như niềm vui
Có chút chi như niềm tuyệt vọng
3.
Hai nhịp quay của cây cầu dài giờ yên ổn gác trên hai gối đỡ
yên ổn ngủ một giấc ngắn trong sự cắt rời
để ngày mai lại vẹn nguyên con đường
lại chằng chịt bao vết xe bện chặt nhau như vết trói
Không phải trong giấc mơ, không phải như cây cầu, mỗi ngày sự vô cảm dối trá tráo trở phản trắc lừa mị... lại mở ra trong chúng ta những khoảng trống. Những khoảng trống vô hình thầm lặng chồng chất lên nhau tạo thành vực thẳm. Chia lìa đổ vỡ cách xa. Dẫu đã có thật nhiều níu kéo hàn gắn, nhưng không sao làm được nữa rồi, không làm sao trở về ngày nguyên vẹn cũ.