Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 07/07/2009 00:00
Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời
(Trần Dần)
1.
chúng ta đã bên nhau quá lâu
lâu đến nỗi, đôi khi
lo âu của người này là băn khoăn không dứt
của người kia, và ngược lại
đôi khi, bàn tay người này cảm nhận
được nắng ấm, khi người kia đang trong
sóng biển, một ngày hè
chúng ta đã từng than thở
về người bay và chân trời*
ai đã lấy đi màu trong veo trong đôi mắt ấy
những nếp nhăn điên rồ
cày trên trán ta long đong số phận
2.
chúng ta đã từng mơ
và đôi lần làm giấc mơ thành hiện thực
những có thể và không
những bước chân bên nhau
đan vào nhau
những vệt sáng tối như lưới mềm
đó là điều chúng ta đã giễu cười
nhưng đã không tìm con đường vuột thoát
3.
đối diện nhau qua mặt gương phẳng
những trùng lắp nao lòng
thôi đừng lời dao cắt
cũng không còn nhiều ngày nữa
cũng không còn nhiều niềm vui nữa
có thể chân thành hơn chăng
có thể thanh thản hơn chăng
nụ cười của người này có thể thắp sáng
khuôn mặt của người kia chăng
có cơn bão không đi vào đất liền
mà mưa cứ suốt đêm không dứt