Vãn chiều, nhạt nắng, tàn đông
Triền sông ngồng cải mênh mông tận trời.
Sáo diều ai thả chơi vơi
Đò ngang khoan nhịp buông lơi giọng hò.
Đôi bờ uốn lượn quanh co
Men theo dốc núi đàn bò mươi con.
Với mươi thôn nữ tuổi còn
Măng tơ, rong ruổi lối mòn về thôn.