Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2017 13:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 24/03/2017 14:52, số lượt xem: 318

(Nhân đọc một bài báo Dân trí)

Thầy có mẹ, chúng ta đều có mẹ
Người mẹ nào người mẹ chẳng thương con
Duyên đôi ta tưởng vành vạnh trăng tròn
Nhưng bữa ấy, lại nhằm đêm trăng khuyết

Giọt tình yêu thầy đậu vào máu huyết
Em phôi thai đẹp lắm những thiên thần
Thầy buông tay, chuyện hai đứa xa dần
Em biết chứ, mẹ chỉ là cái cớ

Em biết chứ, người mẹ nào lại nỡ
Nhìn con mình lao vào chốn gian nan?
Nhưng mẹ nào mang cái chết doạ càn
Biến cháu nội thành con thơ không bố?

Thôi thế đành, mẹ con em phải khổ
Thầy cứ vui trọn vẹn với người ta
Làm người con có hiếu với mẹ già
Chuyện hai đứa chỉ mình em có lỗi

Hai thiên thần con chúng mình cũng tội
Mẹ tật nguyền bươn chải tận trời xa
Củ sắn củ khoai bầu bạn với ông bà
Chúng côi cút, nhưng ngoan hiền đáo để

Ba mẹ con, cuộc sống tuy không dễ
Chẳng trách ai em chỉ tự trách mình
Chọn nhầm nơi nhầm chỗ để trao tình
Bởi hôm ấy, trăng không tròn lại khuyết.