Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2017 14:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 05/12/2017 15:20, số lượt xem: 521

Trăng đã già hàng triệu năm em nhỉ
Em nhớ không từ thưở trăng thôi nôi
Hai đứa mình bữa ấy đã biết ngồi
Biết cù ký, thọc lét nhau cười ngất.

Trải bao kiếp luân hồi xa vơ vất
Gặp rồi xa, rồi gặp lại rồi xa
Thành vợ chồng chẳng mất kiếp đâu mà
Còn thì lại mỗi người đi mỗi ngả.

Sinh rồi lớn, rồi chết già đủ cả
Cũng buồn vui mấy thưở em nhớ không
Cứ luân hồi trong trời đất mênh mông
Mỗi lần gặp lại mỗi lần đằm thắm.

Em yêu ơi, anh là anh nhớ lắm
Những kiếp người mình say đắm bên nhau
Em yêu ơi, bất luận đến ngàn sau
Tình mình mãi, trăng già kia chứng giám.

04/11/2017