Ôi thương lắm, những người cha người mẹ
Đẻ con ra, chăm bẵm với yêu chiều
Cực khổ ngày đêm, chỉ ước một điều
Con khôn lớn, con thành người tử tế!
Giản dị thôi, và đơn sơ như thế
Mà bao nhà, không dễ được thành công
Bao cảnh đời, tựa cửa đứng buồn trông
Con yêu hoá, bầy chó hoang mèo dại.
Con rác rưởi, cả họ lòng tê tái
Con giết người, con đảng phái lưu manh
Con đĩ điếm, con đập đá, bạo hành
Hàng thân thích, ai người không liên đới?
Biết làm sao, làm sao đây, trời hỡi
Cho đừng ai khốn nạn đẻ ra ma
Mèo hoang ơi, chó dại ơi, nhục nhã
Đau thắt lòng, bậc làm mẹ làm cha.
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/10/2016 09:07
Có 1 người thích
Đăng bởi Đinh Tú Anh vào 15/10/2016 09:30