Chiều cuối năm tôi về qua xóm cũ
Thăm cụ bàng tuổi tác lớn hơn tôi
Gió bấc rét thêm mưa phùn vần vũ
Một lá vàng sót lại quá đơn côi.
Những cành trơ như củi đã khô rồi
Cứ khẳng khiu huơ giữa trời hứng gió
Xung quanh gốc nơi úa tàn ngọn cỏ
Lá rụng run lẩy bẩy lạnh tê lòng.
Chiếc giếng khơi bên cạnh nước thường trong
Nay lợn cợn chút váng phèn lỏ đỏ
Bậc đá xanh ghi dấu chân thuở nhỏ
Quảy đôi thùng vục nước gánh rồi đi.
Đứng tần ngần một lúc nghĩ từ khi
Chưa kịp lớn rời quê nhà xa mãi
Tóc đã trắng nay nơi này về lại
Thương cụ bàng run rẩy sống đơn côi.
25/12/2018