Tháng ba mưa gió thùi lùi
Đất giời sì sụt, ẩm ùi làm sao
Ngẫm đời buột miệng, ôi dào
Nước mình nó thế, biết sao bi giờ
Tháng ba sương phủ mịt mờ
Cỏ cây dầm lạnh những mơ nắng vàng
Có chàng thi sĩ lang thang
Đứng ngồi mơ cảnh thiên đàng nước ta:
Toàn dân từ trẻ tới già
Sống không nơm nớp như là bấy nay!
Một mai thời tiết đổi thay
Cỏ cây yên chí chờ ngày nắng to
Còn tôi, ai chỉ giùm cho:
Đến bao giờ hết âu lo, hở giời?