Tháng năm ngồi nhớ ngày xưa
Thời còn trẻ nít tắm mưa tồng ngồng
Để nhờ bất chợt cơn giông
Bao nhiêu rôm rảy lặn không còn gì
Tháng năm ngồi nhớ những khi
Bắt ve nhựa mít đi thì xuyên trưa
Bờ bàu hồi đó còn chưa
Bỏ không mất lối như vừa tôi thăm
Tháng năm ngồi nhớ những năm
Chang chang là nắng ngăm ngăm là người
Nước ăn quý tựa vàng mười
Thương cha quảy gánh nụ cười dệch nghiêng
Tháng năm vành nón chung chiêng
Gió Lào thổi ngược lối riêng em về
Cỏ may cháy sém bờ đê
Vô tình hoá cả lời thề thành tro.