(Kính tặng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường 7/5/1997-7/5/2017, bài đã đăng trong kỷ yếu của Trường)
Tôi trở về ngôi trường ấy, tháng năm
Mùa phượng cháy giục con tim thắp lửa
Mắt em thơ hiền thương mà chan chứa
Vững niềm tin cùng đất nước vươn cao!
Tổ quốc mình. Ôi, tươi đẹp biết bao!
Hình chữ ét (S), trải dài Nam chí Bắc
Bốn nghìn năm theo cha ông đánh giặc
Cho Tiên Rồng vẹn một giải non sông!
Thế giới này rộng lớn đến mênh mông
Bể tri thức bơi cả đời chẳng hết
Thế giới này còn nhiều nơi mỏi mệt
Nghèo đói, bất công, khủng bố, bạo hành!
Muốn dựng xây một trái đất màu xanh
Nhân loại hưởng thanh bình và hạnh phúc?
Muốn dựng xây một Việt Nam sung túc
“Sánh vai cùng cường quốc với năm châu”?(1)
Vạn ước mơ việc học sẽ khởi đầu
Cho tất cả thành công trong cuộc sống!
Cảm ơn ai đã nhìn xa thấy rộng
Đã lập trường nâng những cánh chim bay!
Tôi trở về ngôi trường ấy hôm nay
“Trường của ước mơ và lòng nhân ái”(2)
Nơi sánh vai cùng tầm cao thời đại
Đủ tiện nghi, trí, đức để trồng người!
Tôi trở về thấy các bé xinh tươi
Thật hồn nhiên. Ồ! lại rất lịch lãm
Công lao lớn của các nhà mô phạm:
“Đào tạo công dân thế hệ toàn cầu”(3)
Tôi trở về, câu chuyện kể từ đâu?
Thế kỷ hai mươi vào năm chín bảy
Hai bảy học sinh khởi đầu cả thảy
Mà cũng chưa có cả chuyện xây trường?!
Nhưng chỉ bằng tâm huyết với tình thương
Ngôi trường ấy lớn lên cùng năm tháng
Cả Thủ đô coi đây là điểm sáng
Cho khởi đầu bay bổng những tương lai!
“Hai mươi mùa hoa” cơ sở có hai(4)
Hơn: ba ngàn học sinh, trăm lớp học
Hơn bốn trăm người chuyên cần chăm sóc
Việc học, việc ăn, việc nghỉ, việc chơi!
Ở nơi đây không một phút buông lơi
Cả guồng máy, một quy trình làm việc
Hỏi một cô: “dạ sức em không tiếc
Chỉ mong sao tất cả được nên người!
Cứ được nhìn thấy các bé vui tươi
Và học tập mỗi ngày thêm tiến bộ
Là chúng em không bao giờ thấy khổ
Hạnh phúc này tất cả sẽ cùng mang!”
Chuyện các cô bán trú cũng là đang
Giữ vai trò người làm dâu trăm họ
Uốn nắn măng non, kể là việc khó
Khi trẻ thơ tinh nghịch đến vô cùng!
Chuyện thầy cô dạy học cũng là chung
Nỗi trăn trở với từng trang giáo án
Truyền cảm hứng để học trò không chán
Giờ học nào cũng vẹn một thành công!
Còn bao người phục vụ, bạn biết không?
Những chị lao công, những anh tài xế
Việc bếp núc cũng mệt nhoài sao kể
Phụ huynh trường, vì thế rất yên tâm!
Tôi gặp thầy ngoại quốc tóc hoa râm
Nói tiếng Việt rất chi là trôi chảy:
“Năm giá trị, trường xây lên cả thảy
Cán bộ nhân viên ai cũng thuộc làu!”
Thầy kể tôi rành rẽ chuyện trước sau
Chuyện giá trị: “chủ động và đoàn kết”
Rồi “trung thực, sáng tạo” nhưng chưa hết
Còn kèm theo “trách nhiệm” lấy làm đầu(5)
Thầy tỏ ra kiến thức rất chuyên sâu
Rất am hiểu ngôi trường và chia sẻ:
“Yêu Việt Nam, trong chiến tranh, từ bé
Tình nguyện đến đây, xây dựng nơi này!”
Gặp nhiều người, hỏi nhiều chuyện, tôi say
Ai cũng mến ngôi trường này đến lạ
Những hàng cây trên sân trường như đã:
Rung rinh cành, xào xạc lá mừng reo!
Nhìn trẻ thơ với ánh mắt trong veo
Bà Chủ tịch, tuy già, sức khoẻ yếu
Dõi theo trường, một phần nào tôi hiểu:
“Người công dân ưu tú của Thủ đô!”(6)
Các bé ơi! Đất nước của Bác Hồ
Của nữ sĩ khi xưa Đoàn Thị Điểm(7)
Của nhân tài bốn nghìn năm không hiếm
Hãy làm gì cho Đất nước vẻ vang?
Tôi trở về, ngôi trường ấy khang trang
Với thành tích, một bề dày đáng nể
Những bảng vàng, những cuộc thi quốc tế
Những chuyến đi từ thiện ấm tình thương!
Tôi trở về, không một chút vấn vương
Thấy yên tâm gửi con mình ở đó
Tôi thoảng nghe tiếng thầm thì trong gió
Như là lời đồng ý của non sông!
(1): Trích thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường
(2): Tôn chỉ của trường
(3): Tôn chỉ của trường
(4): Hai mươi năm thành lập trường được trường ví với 20 mùa hoa
(5): Năm giá trị của cán bộ giáo viên: Chủ động. Sáng tạo. Đoàn kết. Trung thực. Trách nhiệm.
(6): Bà Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng nhà trường đã vinh dự được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu: Công dân Thủ đô ưu tú
(7): Ngôi trường mang tên nữ sĩ Đoàn Thị Điểm