Chiều nay chốn cũ tôi về
Đò ngang nát mục nằm kề bến hoang
Sông chiều nước chảy mênh mang
Đê chiều gió lượn thênh thang cánh diều...
Tôi ngồi nhớ lắm, em yêu
Làm sao có lại những chiều thơ ngây
Tôi ngồi đây, em ngồi đây
Triền đê hai đứa khâu đầy cỏ may...
Tôi cầm tay, em cầm tay
Nụ hôn vụng dại tỏ bày cùng nhau
Yêu mà hôn vội mới đau
Mắt nhìn, miệng ngó trước sau hoảng hồn...
Trẻ con mà thấy mình hôn
Làng trên, xóm dưới lại đồn cả năm
Rồi ra vẽ chuyện ăn nằm
Thầy me xấu hổ, xử trăm roi liền...
Bây giờ nghĩ lại mà điên
Sao không công bố khắp miền rằng yêu
Rằng yêu, yêu lắm, rất nhiều
Yêu thì không thể sớm chiều không nhau?
Để giờ còn lại nỗi đau
Ngồi nhìn trời cũ đỏ au ráng chiều
Và thì nhớ lắm, em yêu
Phương trời em chớ nghĩ nhiều dùm tôi.
09/6/2020