Một mai tôi thác xuống rồi
Tôi về chín suối tôi tìm em tôi
Em tôi chẳng nhuộm mắt môi
Chẳng son, chẳng phấn, phải rồi, chân phương
Nghĩa là đơn giản trăm đường
Nghĩa là mưa nắng vẫn thường sớm trưa
Chịu thương chịu khó, lại vừa
Chắt chiu, dành dụm và thừa đảm đang
Thương con, lo cháu đàng hoàng
Cửa nhà sạch sẽ sáng choang ai bì.
Còn tôi một kẻ tình si
Yêu vạn vật, đã yêu thì say mê
Thật may em cũng chẳng hề
Ghen tuông tôi cũng dễ bề mộng mơ
Mộng mơ tôi đứng hàng giờ
Yêu hoa, yêu bướm rồi về yêu em
Yêu em, tôi quá yêu em
Vợ ơi tôi chép vần em suốt đời.
Một mai tôi thác xuống nơi
Suối vàng chốn ấy rã rời thịt da
Hỏi còn dấu vết chi mà
Để em nhận biết tôi là chồng em?
Để mà hai đứa mình đem
Thiên tình cõi thế tòm tem cõi này
Cõi này hai đứa cùng say
Yêu đương, luyến ái đêm ngày em nha.