Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đinh Tú Anh vào 24/05/2024 10:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 24/05/2024 12:31

Bể trầm luân đã mỏi gối chùn chân
Miền nhân ái vẫn còn xa vời vợi
Biết là quẳng gánh lo đi thì dễ dàng bước tới
Nhưng ai sống trên đời mà không nặng trĩu những lo toan?

Bến Giác thường nghe vẫn chờ đợi những người ngoan
Nhưng bờ Mê nỡ lòng nào lại từ chối
Biết là hưởng thụ nhiều thì càng chất thêm nhiều nghiệp, tội
Nhưng ai biết kiếp sau thế nào nên đành tặc lưỡi, sướng trọn kiếp này ha!

Lúc sướng lúc vui lúc buồn khổ giữa ta bà
Khi nếm đủ cũng vừa khi mỏi gối
Lúc nãy ngắm lại qua gương thấy xác thân bây giờ đà già cỗi
Nên lại mơ về những ngày miền cực lạc sắp tới sẽ phiêu diêu.


24/5/2024