Ba thôn dồn lại một làng
Anh đang quê đấy, em đang nơi nào?
Đêm xưa bước thấp, bước cao
Sang nhà em, dịch ngọn rào, lách vô
Chó quen chẳng sủa đâu mồ
Nhưng mà vẫn ngại mấy cô em, hè.
Mấy đứa là chúa hay nhè
Chúng mình thủ thỉ, rình nghe, cười ầm
Mặc dù là đã nói thầm
Chúng vẫn nghe được rì rầm với nhau
Đứa tau nghe được câu sau
Đứa tau câu trước, đứa tau hiểu rồi
-Lêu lêu anh chị cặp đôi
Hun đi như bữa sau hồi, hun đi!
Sau hồi bữa ấy có chi
Mưa dầm gió bấc, rét thì cắt da
Cho nên hai đứa mới là
Ôm nhau cho ấm, oan gia chúng mình
Biết chi hun hít, thiệt tình
Cấy lũ ba láp đứng rình, đổ điêu
Chúng mình thưở ấy mà liều
Chúng thêu, chúng dệt lắm điều, em hây
Nói dại, cha nghe được hầy
Bắt nằm xuống phản, roi mây vụt liền
Cha cực nóng tính, mẹ hiền
Mẹ khuyên đạo đức trước tiên, chúng mầy!...
Anh về nhà xóm vừa xây
Lấp ao Đồng Vực, nơi đây cũng gì
Bê tông hết thảy đường đi
Riêng cầu Ông Phái vẫn nhi thưở nào
Xóm Mười, xóm Tám gộp vào
Xóm Mười Một nữa, vui sao, một làng
Cửa nhà dần cũng khang trang
Ngọn rào lấp cổng: thuộc hàng chuyện xưa
Bây giờ kể nắng kể mưa
Đường đều đẹp mướt sớm trưa đi về
Đèn đường thì sáng em tề
Sang nhà nhau nhởi chẳng hề lo toan
Bước cao, bước thấp, bổ oan
Đường trơn, rêu trượt bởi toàn bê tông.
Yêu nhau chúng dạo quanh đồng
Nói chi thì nói, vì không ai rình
Chẳng như xưa cũ chúng mình
Góc bếp ru rú, thiệt tình, ngại ghê.
Em ơi, em có định về
Làng mình Đông Mỹ, anh đang quê này!
6/10/2017