Một thời mò ốc với câu dam,
Cứ nhắc quê nhà bụng cứ ham.
Sáng vẫn tầng cao sương sớm phủ,
Chiều đà mái cũ khói chiều lam.
Công danh chẳng thiết nhưng rồi có,
Nhà cửa không mong lại đã làm.
Khoan khoái trong lòng vui dạo bước,
Quanh làng mát rượi gió nồm Nam.