Bạn nghĩ gì năm bảy chín, tháng hai
Ngày mười bảy, buổi sớm mai vừa dậy
Thật thanh bình, như mọi ngày vẫn vậy
Bởi: “bên kia biên giới cũng là nhà!”
Ôi điên cuồng, hùng hổ những thây ma!
Những “đồng chí” hoá ra đeo mặt nạ
Lột ra rồi, đúng là quân chó má
Đang xông lên cào phứa với cắn càn!
Súng nổ rồi! Tất cả thật dã man!
Máu đang chảy, cửa nhà đang bốc cháy
Ngùn ngụt trời, nào đâu ai kịp chạy
Cả các em thơ, cả các cụ già!
Cũng qua rồi, cái đận ấy can qua
Người đã mất, một phần đất đã mất
Thật đau lòng! Nhưng nỗi đau lớn nhất:
Tôi vẫn cứ u mê, ai là bạn, ai thù?