Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2017 13:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 09/06/2017 13:35, số lượt xem: 575

"Chư tiên ao ước tranh nhau dặn:
Anh gánh lên đây, bán chợ giời "
(Hầu Trời. Tản Đà)

Ráng chiều nhuộm tím hoàng hôn
Cà phê quán vắng thả hồn vu vơ
Chập chờn nửa tỉnh, nửa mơ
Gặp tiên lão quẩy bồ thơ cõi giời.
Đánh liều lại hỏi đôi lời:
-Bẩm quê hương cụ xa vời tận đâu?
-Nhà ta ở dưới địa cầu
Vốn dân nước Việt, đi lâu lắm rồi
-Trần gian thơ ế, văn ôi
Lên giời mở quán ta ngồi bán thơ
Chợ giời đúng thật cõi mơ
Người thơ phong nhã, ta giờ giàu sang
Không như thưở chốn trần gian
Quanh năm thiếu nợ, nhỡ nhàng vần thơ
Hồn tôi quả thật không ngờ
Tản Đà thi sĩ bán thơ quán giời
Vội vàng lạy cụ, kính mời:
-Cụ về cõi thế dạo chơi ít ngày
Non sông từ bấy đến nay
Những vần thơ cụ vẫn say lòng người!