Nặng lòng quan họ "người ơi..."
Người về cái nhớ quên nơi hội làng.
Tình người em đã trót mang
Lòng như trẻ nhỏ lang thang cánh diều.
Bến neo là bến tình yêu
Nương theo "duyên phận, phải chiều" đấy thôi.
Lòng sông biết lở để bồi
Nhịp cầu em bắc, xa xôi... người về.