Ngày xưa đi học chúng mình
Bé teo nhưng sớm tỏ tình, rồi yêu
Bởi yêu nên suốt sớm chiều
Bên nhau quấn quýt thật nhiều mến thương.
Đi học thì đi chung đường
Đi chơi thì cũng thường thường chơi chung
Mò cua bắt ốc đều cùng
Lên non hái củi tháp tùng nhau đi
Tắm sông Ngàn Phố chứ gì
Tồng ngồng hai đứa sá chi ai cười
Chỉ riêng việc học anh lười
Nên anh việc học điểm mười hiếm hoi
Nên anh hay bị đòn roi
Nên em hay đứng rình coi sau nhà
Khi ba anh thả anh ra
Cũng khi em phán như bà cụ non:
Từ nay chăm học đi con
Còn không chăm học nhừ đòn nghe chưa?
Nói xong cười phá như vừa
Bị anh thọc lét giữa trưa hôm nào.
Giữa trưa bữa ấy mưa rào
Rủ nhau tổng ngổng chạy ào ra sân
Ra sân đuổi bắt rần rần
Sấm to hai đứa bần thần phút giây
Chỉ sau vài phút em hầy
Ôm nhau thọc lét cười ngây ngất hè.
Mẹ em gọi bảo anh, nè:
Chúng mày hai đứa, tao nghe, phải rồi
Quý nhau, chuyện ấy, được thôi
Nhưng còn con nít, kết đôi, đừng mà
Lo ăn, lo học đi nha
Cứ yêu đương sớm để mà khổ, con
Từ nay hai đứa mà còn
Dính nhau tao mách, chết đòn cả hai
Từ đây năm tháng thật dài
Gần nhau chẳng được hôm mai cận kề...
Bữa nay lối cũ anh về
Giật mình tự hỏi, tóc thề giờ sao?
Biết là những chuyện tầm phào
Thời con nít vẫn nao nao trong lòng
Chép ra chỉ bấy nhiêu dòng
Nếu em đọc được xin vòng về đây
Về đây hai đứa như vầy:
Chuyện xưa tiếp tục, đoạ đầy nhau chi?