Đêm hè, giời đất, nóng ghê
Nở không ngủ được, ra đê Nở ngồi
Cái gì sột soạt, chết rồi
Ai như anh Chí nhà tôi, bớ làng!
Thị la khản giọng oanh vàng
Bốn bề lặng ngắt, Chí đang lịm dần
Rượu vào, bụng đói, khổ thân
Lại thêm cái cảm, biết mần răng đây?
Thị ngồi xổm, nghĩ phút giây
Cháo hành, phải đấy, chiêu nầy chắc hay
Le te, Nở chạy về ngay
Đun vội bát cháo,
Nở này,
Chí ơi!
Cố ăn một chút cầm hơi
Anh hùng như Chí, ở đời mấy ai?
Phục anh vung bút, mảnh chai
Ngổn ngang ghi những sẹo dài xót xa
Đời không thừa nhận hai ta
Thì dùng bụi chuối làm nhà uyên ương
Lá khô giải xuống, nệm giường
Trao nhau một chút yêu thương gọi là
Mai này thằng Chí con ra
Rạch mặt ăn vạ, thay cha tố đời
Chí ơi, Bá Kiến khắp nơi
Thế gian ai dám một lời ỏ ê?
Bố con anh ráng ê chề
Tạc vào sử sách vai hề chứng nhân
Nở em, tuy xấu, tuy đần
Nhờ chồng cũng được xa gần lẫy danh
Chí Phèo, Thị Nở nhé anh
Thiên thu ca tụng, giời xanh lưu truyền
Cái lò gạch cũ còn nguyên
Truyện về hai đứa còn chuyền tay nhau.