Cỏ cây hoa lá thầm thì
Đêm qua lạc mất một vì sao đêm.
Nụ hôn còn đọng môi mềm
Đâu đây còn vọng bước êm hiên nhà.
Mỗi ngày thêm một cách xa
Ai hay sự thể lại là bể dâu.
Thời gian làm lụa bạc màu
Thời gian nỗi nhớ càng đau giữa đời.
Thuyền về cập bến thuyền ơi
Cô đơn bến chịu một đời xót xa.
Gừng cay bên muối mặn mà
Còn lâu đài cát chỉ là mong manh.
Khó chi cái chuyện làm lành
Đừng gây cách trở để thành nhớ nhau.
Giật mình! Ta đang chiêm bao.