Có một bữa, nàng yêu mình, yêu quá
Nàng hôn mình, hôn mãi, mãi không thôi
Một lúc lâu, chẳng biết mấy cái rồi
Nếu đếm phút, cũng tầm năm bảy phút.
Mình ngán quá, bảo nàng ơi, nghỉ chút
Cho anh ngồi, anh thở cái, nghe em
Nguýt dài yêu, nàng bảo, ấy ứ thèm
Người ta tưởng, hoá người ta, nhạt nhẽo!
Ừ phải rồi, quá nửa đời lẽo đẽo
Anh chiều lòng, anh chăm chút cuộc yêu
Mấy chục năm, anh nghĩ cũng đã nhiều
Có lẽ nào, không cho anh nghỉ chút?