(Thơ vui)
Có ai rảnh vợ cho mượn vợ
Tôi chỉ ôm cho ấm chỗ nằm
Đến khi buồn ngủ là tôi ngủ
Tôi chẳng làm gì cũng chẳng măm.
Có ai rảnh vợ cho mượn vợ
Kẹt xỉ chi ai sống ở đời
Mình giúp người được thì nên giúp
Sao cứ lăn tăn chuyện lãi lời.
Có ai rảnh vợ cho mượn vợ
Từ nay cho hết mấy ngày đông
Đến kỳ nắng ấm là tôi trả
Chẳng mất đi đâu một cọng lông.
Có ai rảnh vợ cho mượn vợ
Chẳng phải làm gì chẳng phải trông
Nếu nhờ tôi giúp ừ tôi giúp
Chẳng gì tôi cũng gã đàn ông.
Có ai rảnh vợ cho mượn vợ
Thế gian tôi biết ối kẻ chồng
Rảnh vợ đầu hôm cho tới sáng
Hỏi rằng cho mượn chối rằng không.
Bởi đang cần mượn tôi mới mượn
Mượn xong tôi trả quỵt gì đâu
Bảo ai dùng ẩu tôi không ẩu
Tôi luôn chữ tín giữ lên đầu.
Cho tôi mượn nhé tôi mượn nhé
Tôi chỉ ôm cho ấm chỗ nằm
Không nhờ tôi giúp tôi không giúp
Báu gì ba cái chuyện măm măm.
Yên tâm ai nhé cho tôi mượn
Từ nay cho hết mấy ngày đông
Còn hơn để vợ thì nằm rảnh
Tôi cũng nằm không có phí không?
Nào ai rảnh vợ mau lên tiếng
Kẻo thì không lại hết ngày đông
Tôi không cần mượn tôi không mượn
Thử hỏi rằng xem có phí không?
11/12/2019