Nào ai biết lá diêu bông
Thế nào ngoài bãi, ngoài đồng hỡi ai?
Chị tôi vừa mới Giêng, Hai
Đã người dạm ngõ, (mối mai năm rồi)
Đương nhiên chẳng phải là tôi
Tôi còn con nít, lôi thôi mẹ rầy
Chị buồn chị bảo em hây
Phải chi em lớn tầm nầy..., phải chi...
(Miệng chị nói, tay chị thì
Đưa ngang trước mặt kiểu nhi áng chừng)
Tôi nhìn mắt chị rưng rưng
Mà lòng chẳng biết nên mừng hay lo?
Mừng vì chị được tự do
Lấy chồng giàu có, nhà to nhất làng
Lo vì chị chẳng còn sang
Chơi trò hoàng tử rước nàng về dinh…
Chiều nay tôi đứng một mình
Gốc đa, cạnh giếng, ngay đình bên sông
Sông thì vẫn gió mênh mông
Như hôm chị bước theo chồng sang ngang
Tôi xuây về phía đường làng
Nơi tôi với chị ngổn ngang một thời…
Con tim thầm gọi: chị ơi!
Bao nhiêu kỷ niệm một đời nào phai…
Phải chi hôm đó Giêng, Hai
Không người dạm ngõ, mối mai cũng đừng
Không đám cưới, không cả từng
Chị tôi cất bước rưng rưng lệ sầu…
Biết đâu, chị nhỉ, biết đâu…
10/9/2018