Tôi muốn nhìn đời bằng ánh bình minh
Nhìn sự vật bằng màu xanh tươi mới
Muốn tất cả, cùng sẵn sàng chờ đợi
Tiếng gọi mặt trời, se sẽ lớn lên.
Tôi muốn trên đời, không một tiếng kêu rên
Của nhân loại, trong bất công nghèo đói
Tôi muốn trẻ thơ, không cần phải hỏi:
-Cơm cháo áo quần, bụng đói làm sao?
Các bậc sinh thành, không phải ước ao
Con mình đẻ, bình thường như đứa khác
Không hư hỏng, không a dua, lười nhác
Không tật nguyền, thể chất lẫn thần kinh.
Muốn thế gian, sẽ thật sự an bình
Không loạn lạc, chiến tranh, không khủng bố
Cả nhân loại, không nơi nào phải khổ
Bởi con người, dùng khốn nạn xử nhau.
Sao loài người, cứ phải chịu khổ đau
Càng văn minh, càng lắm trò đốn mạt
Đến bao giờ cùng cất cao tiếng hát
Coi hạnh phúc người là hạnh phúc ta?