Người ta cứ bảo tôi mộng mơ
Tôi mộng mơ đâu tôi chỉ ngờ
Người tôi không phải người tôi nữa
Mà thứ nước gì như rượu mơ?
Tôi dốc bình tôi ra thế gian
Thế gian men ngát rượu ngập tràn
Ai cũng vục tôi mà uống cạn
Rồi cùng say tôi rồi cùng tan.
Trái đất lúc này mỏng như sương
Ánh nắng bình minh chiếu ngập đường
Mỗi một sinh linh gom một giọt
Thành kính vạn hoa thật dễ thương.
Rồi kính vạn hoa của trái đất
Bay trong vũ trụ kính vạn hoa
Muôn vạn vì sao tinh tú khác
Thật đã nơi nơi rực chói loà.
Rồi chẳng còn ai người phải khổ
Rồi chẳng còn ai người mộng mơ
Vô biên cảnh giới trong trời đất
Đẹp đến Thiên thai cũng chẳng ngờ.
06/03/2018