Con đường dọc ngang nỗi nhớ
Sụt sùi những vũng chân trâu
Tuổi thơ chân trần bấm ngón
Bốn mùa áo nhuộm bùn nâu.
Con đường dẫn sang hàng xóm
Tắt đèn tối lửa có nhau
Đầu hồi kêu nhau uống nác
Ân tình trọn nghĩa trước sau.
Con đường dẫn ra đồng nội
Thơm lừng hương lúa hương khoai
Nắng nung, bão giông, vất vả
Một đời chẳng phút nguôi ngoai.
Con đường dẫn qua phiên chợ
Ồn ào những bán cùng mua
Bán này mua kia vừa đủ
Nào ai tính toán thiệt thua.
Con đường dẫn lên triền núi
Nơi tổ tiên đang yên nằm
Ngày đêm rì rào gió hát
Ru hời giấc ngủ ngàn năm.
Con đường vui như trẩy hội
Đưa nhau cùng tới trường làng
Ê a gom từng con chữ
Lận lưng làm vốn vào đời.
Đường làng dọc ngang nỗi nhớ
Chẳng còn những vũng chân trâu
Chẳng còn chân trần vất vả
Chẳng còn áo nhuộm bùn nâu.
17/3/2019