Mưỡu:
Nực cười chuyện thế éo le
Ba mươi, xuân mới quay về cùng ai!
Kịp người, khen cũng đã tài
Thưởng xuân mới biết xuân dài triền miên.
Nói:
Bộ ta trên gác,
Có quan Tham tuổi hạc mới ba mươi.
Vốn xưa nay “tăng phú” chuyện trên trời,
Mà nay bỗng hòi đòi thơ với thẩn.
Chẳng biết tên nào ngầm dụ dẫn
Để quan thành bút rất ngẩn ngơ.
Sét ngang đầu, ai nấy thật không ngờ
Tưởng trời đất bây giờ xoay chuyển khác
Khắp trong Bộ, anh em đều nhớn nhác
Hỏi ra thì quan bác tỉnh cơn mê.
Chỉ vì “xe đạp” về quê!
1946