Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đới Thu Hương » Hoa phong lan (1998)
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2008 22:32
Hôm nay em không hẹn
Để anh đến thăm nhà
Nhưng em vẫn vào ra
Bồn chồn mơ hình bóng
Một tiếng cây lay động
Cũng bồi hồi trong tim
Một tiếng gió thổi êm
Cũng làm em xao động
Ôi! Tình yêu muôn thuở
Không hẹn mà cứ mong
Ra vào lại ngóng trông
Biết thế là vô cớ
Anh của em thật ngố
Không đọc được lòng em
Không hẹn mà vẫn lên
Thế mới là yêu chứ
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 12/07/2015 08:04
Tình yêu màu vông vang
Dại khờ nuôi khôn lớn
Đa mang vẫn mơ màng
Biết yêu thời đi hoang
Tình yêu màu sương lam
Phủ trắng khắp đồi tràm
Ôm ghì mặt đất dại
Nở muộn tình cốc am
Tình yêu màu đu đủ
Chút xanh vừa chợt nhú
Đã chín góc trời riêng
Hai mình một nắng trú
Tình yêu màu mây trống
Chất chồng trôi lồng lộng
Nhuộm hồng thuở lông bông
Tồng ngồng chốn đồng không
Tình yêu sắc hẹn hò
Tô vào lòng da diết
Ước hiến dâng trọn vẹn
Mắt môi màu gạo vo
Tình yêu màu đêm buông
Tim thổn thức cội nguồn
Thơ rung đời tín thác
Thiên Chúa trọn tình thương.