Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đới Thu Hương » Hoa phong lan (1998)
Một mảnh trăng treo giữa lưng đèo
Nhìn lên chỉ thấy núi cheo leo
Đoàn xe đom đóm bò quanh dốc
Núi dốc nhấp nhô mũ tai bèo
Dừng chân mắc võng giữa ngàn cây
Màn đêm buông đặc lớp sương dày
Vẳng xa nghe tiếng đàn chim hót
Róc rách khe tuôn nước ứ đầy
Ngả lưng chợp mắt vài giây phút
Muôn nẻo đường xa bỗng với tay...