Những chiếc thuyền ra khơi,
giữa những ngọn hải đăng không có trên bản đồ hàng hải,
những bầy cá heo vây quanh rồi để lại,
những ngả đường đa hướng, giữa đồng tâm.
Những cơn bão không đuôi,
những con sóng trăm đầu,
những con thuyền chứa đầy vũ trụ,
yêu nhau bằng những hố đen.
Lấp lánh những nơ-canh,
rủ nhau chơi trò đánh trận,
khuôn mặt đóng giả hiền nhân,
không một vết chân,
không cần đôi mắt,
họ hàn huyên trong đêm,
vỗ về đàn kền kền mớ ngủ.
Rồi một ngày thuyền không cập cảng,
nó chỉ còn một tiếng còi tàu,
một cái mỏ neo,
và một cuốn nhật kí hải trình,
viết những tháng ngày trên cát mịn.
Không tên.