Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 01:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 02:36
Có quá nhiều thứ phải ngoái nhìn
bao giờ thì chúng ta thanh thản?
Có quá nhiều thứ phải sái cổ gãi đầu
phải cố nhớ
phải ca hát
cái đầu - chúng ta ai cũng có vấn đề em ạ
phía trước là bầu trời - cái tựa phim nghe kêu ra phết
nhưng ta cứ phải ngoái nhìn
cứ phải nhắc nhau một ngày nào đó
cứ phải nhắc nhau một người nào đó
kỷ niệm này
truyền thống nọ
hiến chương kia...
Chúng ta ai nấy đầu mắc bệnh:
Chúng ta cứ tưởng mình tỉnh táo
anh có còn chút trí nhớ nào không?
Chúng ta đi ngược thì nhanh
đi bình thường thì chậm
phía trước là bầu trời
phía trước là tương lai
đơn giản thế thôi
nhưng chúng ta phải ngoái nhìn lại
để khỏi bị thổi còi
chúng ta mất trí nhớ
chúng ta kém tưởng tượng
chúng ta không còn khát vọng
chỉ toàn hoài vọng
sống hão huyền
anh có còn chút trí nhớ nào không?