Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Trùng điệp phượng cháy bừng sườn núi
Những chùm dâu say quả trĩu cây
Lá trúc khẽ xoay theo gió xoáy
Sương mơ hồ toả hơi lạnh bờ vai!
Bao bậc thang dẫn đến chín tầng mây
Nâng ta lên khỏi tiếng ồn trần thế
Lắng đọng bản hoà âm tinh tế
Từ chim muông, cây cỏ, suối khe...
Ngạo nghễ đứng chênh vênh trên đỉnh núi
Đợi vầng dương sau lớp sương mù
Thấp thoáng cõi ta bà bụi phủ
Lấp lánh từng chớp sáng phù du!