Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Từng khai quật bao kho báu thế gian
Từng thưởng thức cả tàng thư đồ sộ
Cớ sao trước nấm mộ 2800 tuổi
Nhà khảo cổ vẫn không khỏi sững sờ...
Đôi hài cốt vô danh ở thành cổ Teppe Hasanlu
Lặng lẽ hôn nhau nơi không có hận thù và nỗi sợ
Ngọn lửa chiến tranh bị lu mờ bởi ngọn lửa tình yêu
Ngay cả phiến đá cũng dịu bớt sự vô tri, lạnh lẽo!
Khi mọi lớp áo, bộ óc lẫn trái tim bị thời gian phân huỷ
Khí cốt tình yêu toả vẻ đẹp phi thường:
Bàn tay nàng nâng niu mặt người thương
Cánh tay chàng dịu dàng làm chiếc gối
Khoảnh khắc cuối giữa hư vô, bóng tối
Một nụ hôn vĩnh cửu chào đời...
Vượt thoát khỏi giới tính, giai tầng, không gian, thời gian
Đôi hài cốt đằm thắm hôn nhau
trở thành biểu tượng tự do, hạnh phúc
Chữa lành thế giới còn khổ đau, bạo lực
bằng đức tin vào sự hiện hữu của chân tình
- Kiệt tác quý nhất cõi nhân sinh!