Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Đăng bởi ĐD vào 02/10/2024 22:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/11/2024 20:15
Những cánh lá sà xuống vạt cỏ mềm
Êm như một giai điệu không lời
thào thào trong gió sớm.
Đường bay rất thơ
Mỏng mờ hơi thở
Lá ơ hờ sự sống của riêng mình
Qua khoảnh khắc cuối cùng
vẫn trọn vẹn vì cây!
Chiếc lá phiêu theo tháng năm dài
Khát xanh hơn dù mưa hay nắng
Dù một đời bên cây thầm lặng
Dù trên cây có muôn vạn màu xanh.
Nếu một ngày lá phập cánh xa cành
Chẳng phải vì không còn yêu cây nữa
Chỉ là muốn nhường phần sự sống
cho những chồi xanh hơn...