Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Thương dồn nhớ góp chốn quê xa
Thơ
»
Việt Nam
»
Hiện đại
»
Đỗ Quảng Hàn
☆
☆
☆
☆
☆
Chưa có đánh giá nào
169
bài thơ
Chia sẻ trên Facebook
Bình luận
Đọc nhiều nhất
-
Nhớ ngoại
-
Huế và tôi
-
Sông đi qua đò vắng
-
Ám ảnh không rời
-
Hạnh phúc trắng tay
Thích nhất
-
Lá vàng chờ rụng
Mới nhất
-
Thời gian và nỗi nhớ
-
Tuổi già gạn khóc
-
Chông chênh
-
Hồn thơ say đắm
-
Theo cái hư không
Tạo ngày 01/06/2024 17:55 bởi
Đỗ Quảng Hàn
, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 02/06/2024 06:46 bởi
Đỗ Quảng Hàn
Từ 5/2024...
Ai chôn trăng khuyết
Ai nhịp bước theo
Ám ảnh không rời
Ảo giác
Áo nước mắt
Ầm ầm cơn gió gọi
Bao giờ mới khác
Bao giờ với Huế sánh đôi cùng vào
Bầu trời váy mẹ
Bây chừ với Huế
Bến cũ bám rêu khô
Bến gần vọng mãi khúc buồn
Bến sông trưa
Biết ngụ đâu thân ơi
Bỏ áo năm tao trước cổng chùa
Bụi đời chia biệt
Bụi vùi cát tấp
Buồn hơn cả chết
Buồn nhau ở lại
Buồn nói với buồn
Bữa cơn con mời
Cây ngô cuối bãi
Chẳng còn gì giữa hoang vu
Chèo mới khai trương
Chỉ một ngày thôi nhớ
Chỉ ướt trời phương nao
Chông chênh
Chợt mơ hồ nét tuổi
Chợt thoáng chân ai
Chợt từ hoang địa
Chuyện lừa con trẻ
Có gì trong mắt dỗi
Có lẽ nào chiều ấy
Có lúc đá giật mình
Cõi người đâu rồi em
Còn ai hỏi nợ
Còn gì
Còn gì mà nói nữa
Còn vương chút ít để cho nhau
Cô đơn bán ế chợ chiều
Cổ thụ gửi lời nhắc
Công danh trời ngắt ngọn
Dáng cũ
Dáng người mải cuộc chơi
Danh lỡ đăng trình
Danh trôi không bến
Duyên ai ngày ngắn
Đang còn lời nhắn
Đành như
Đất giận
Để tôi lá úa
Đêm nhân thế
Đốn ngộ (I)
Đốn ngộ (II)
Động
Đồng khát
Đuối trông mùa quá
Em chuyển tình sang ai
Em mặc gì như không
Em ngồi nhặt nỗi
Giã gạo khuya đêm
Giân đâu trời lại đổ vào
Giấy trắng không
Gió thở dài
Gỗ tạp chọn ván
Hạnh phúc trắng tay
Hành trình thời hiện đai
Hoang vu bến cũ sông xưa chết rồi
Hoang vu kiếp tạm
Hoang vu màu vĩnh hằng
Hỏi
Hồn thơ say đắm
Huế và tôi
Ít và nhiều
Khát lòng đốt cháy tuổi
Khi với nhau hết mặn
Không (III)
Không có ngày vô nghĩa
Không thay được
Kiếp người gió qua cửa
Lá vàng chờ rụng
Lạnh nhạt
Lặng lẽ trưa quê
Lâu rồi em mới về thăm
Lẽ nào đã đến ngày tận tuyệt
Lòng người thảng thốt
Lời nguyền trao nhau
Lời yêu nghẹn tắt
Lũng núi chiều sương
Mảnh đất quê cha
Mẹ cấy chiều đông
Mo cau đáy mắt
Mối tình câm
Mộng du trong sương khói
Một lần để lỡ duyên
Một ngày tuổi yêu
Mơ hồ cõi mộng
Nao lòng
Nếu cứ đêm không ngày
Nếu cứ ngày không đêm
Nếu người biết lắng nghe
Nghe tiếng tay thoi thức
Nghĩ con người thật lạ
Nghiện
Ngồi buồn nhớ mẹ
Ngỡ như trần thế khác
Ngỡ tiếng đò xa
Người đi gửi lại
Nhanh
Nhầm
Nhớ ngoại
Như cơn mưa vội
Nhường nhịn
Nói gì trong nỗi nhớ
Nỗi chiều nhà quạnh
Nỗi đau không lời
Nỗi đời sao lắm đắng cay
Nỗi thương muôn năm trước
Nợ tình ngàn năm
Nước mắt đầu tiên
Ở đây
Ra đi nong chặt chỉ vưa một hòm
Rơm rớm mưa xuân
Ru em mùa thu
Sách người nằm ở đâu
Sang bên kia
Sắc màu đâu bất chợt
Sinh hạ (II)
Sông đi qua đò vắng
Sông Hương mái đẩy theo về
Sông không chảy thẳng
Sông Mã mùa lũ
Sông quê chết cạn
Sông thương bên lở
Sông xưa đáy xanh thẳm
Sợ lũ nguồn dâng chẳng thấy nhau
Sợ lúc ra về đã khác nơi
Sợi tóc bay đi
Tấm thân trôi nổi
Thèm nghe
Theo bóng
Theo cái hư không
Theo em đi hái măng rừng
Thế rồi lạc
Thêu hồn làng
Thời gian và nỗi nhớ
Thuyền neo bến cạn vẫn còn lênh đênh
Thương duyên ai nhỡ
Thương hè
Thương rau răm
Tiếng chuông sắp cuối
Tiếng chuông sót lại
Tiếng đêm thôn vắng
Tiếng sông kêu giữa gió hoang
Tình người ám ảnh
Tình tôi non gái
Tình xưa thành hư thoại
Tôi biết
Trách chi sông một dòng
Trái tim mồng tơi
Trăm năm là cả nỗi buồn trăm năm
Trưa hè nhà quạnh
Trượt dài trên tóc
Tuổi già gạn khóc
Tuổi già hẹn đợi
Ước thanh xuân trở lại
Vừa ru con vừa kéo kén
Xin cho một góc thổ phần
Xin đừng ăn mặn