Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Nằm nghe tóc rụng (2020)
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/02/2021 19:54, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/10/2021 20:36
Trưa xa một nỗi hoang liêu,
đâu bằng cô tịch một chiều nhân sinh.
Hoang liêu còn có bóng hình,
cô liêu tịch mịch chỉ mình mình thôi.
Dẫu trưa còn có bóng người,
chiều cô tịch,cả đất trời cũng không.
Mênh mông vắng lặng tự lòng,
để niềm cô tịch trống không cả miền.