Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/01/2024 17:19

Đến giờ rồi mà sống chẳng khác xưa
Vẫn thiếu thời gian, vẫn thừa mong đợi
Quên ngày tháng, quên mình bao nhiêu tuổi
Cứ nhớ bến quê chập chờn sương khói
Cứ thương ai vời vợi phía trời xa
Thân bơ vơ bao kẻ không nhà
Lòng khắc khoải phận người áo rách
Lênh đênh duyên, cánh buồm sông lạc
Day dứt tình, mảnh trăng ngõ khác
Thích câu thơ buồn chìm đáy mắt
Say mê khoảnh khắc chớm hoàng hôn
Biết đầu kia tuổi trẻ không còn
Sao ấu thơ vẫn muốn tìm về đó
Đến giờ rồi mà vẫn chưa buông bỏ
Có lẽ nào còn dang dở nhân gian.


Thanh Trì Hà Nội 2024