Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Yêu một lần
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/03/2021 16:58, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 14:53
Mười mấy năm yêu nhau,
chưa một lần nghĩ cưới.
Mùa xuân này có phải mùa chờ đợi,
chúng mình về với nhau?
Một nhành Đào,
em hái trao Anh,
hai mươi tuổi, màu hoa này Em tặng.
Hai mươi bảy năm, đi về trong mưa nắng,
nhận tình yêu ban đầu.
Nhớ thuở nào khó nói chữ yêu nhau,
hai đứa gần nhà xa ngõ.
Những lá thư tuổi nhỏ,
dẫu có bướm có hoa,
vẫn chẳng ngụ điều gì ở đó.
Hương cuộc đời bay rất nhiều trong gió,
anh chẳng biết gì, chỉ nhớ ngõ nhà em.
Lối nhỏ chênh nghiêng,
bên bờ sông Mã.
Gốc nhãn ngày xưa,
chưa tròn bóng lá.
Một nếp nhà, vài đứa trẻ bi bô.
nhìn thấy em bế cháu, ngại không vô.
Về nhà, tự trách mình nhút nhát.
Người ta cảm nhau vì tiếng hát,
vì cái nhìn,
vì một nụ cười duyên.
Vì má bồ quân,
vì một lúm đồng tiền.
Anh cảm Em vì nét buồn rất lạ,
dáng đi chậm và tiếng chào rất khẽ,
mái tóc bồng quăn, rối chẳn buồn trău,
cái miệng rất xinh chỉ hé mở khi chào,
cái răng khểnh lại dương như rất nghịch.
Anh lại là chàng trai hay cười, hay hát,
thích đọc thơ tình và thích nói bông lơn.
Anh đã nói đùa với mấy đứa bạn thân:
Có lẽ sau này mình yêu cô Bé.
Thời gian trôi nhanh như mùa thu,
con cuốc gọi mùa hè rất chóng.
Anh chợt nhận thư em giữa những ngày bề bộn,
đời sinh viên,
mới đọc thấy chữ tình.
Thích đi xa,
vô tư nhận Quảng Bình,
bom dội mặc, một mình đi chẳng quản.
Lúc đầu, là nỗi niềm nhớ bạn,
rồi day dưa đưa đến nhớ hình Em.
Cái dáng nhỏ chênh nghiêng,
cái miệng xinh ít nói,
mái tóc bồng quăn như rối.
Và cái nhìn thơ ngây.
Năm năm xa, nỗi nhớ ứ đầy,
anh trút cả vào dịp hè nắng nhất.
Em nhận nó bằng tâm hồn e ấp,
và một tình yêu rất đỗi lặng im.
Mặc cho anh mọi lối đi tìm,
lối đi tắt, tất cả đều khép kín.
Em chỉ chừa một lối rộng: thời gian.
Anh yêu em đi biền biệt tháng năm,
vẫn nhớ dáng em bé nhỏ.
Vẫn nhớ một tiếng chào rất khẽ,
một nếp nhăn trên chiếc áo sờn vai.
Vẫn nhớ tuổi thơ em khát tình người.
Chỉ có anh yêu em từ bé,
Chỉ có chị là tình thương của mẹ.
Em ít bạn bè thân,
nên người xa cứ ngỡ em khó gần.
Anh yêu em và yêu cả thời gian,
cái lối rộng đến em bằng chung thuỷ.
Anh yêu em một tình yêu như thể,
một thi nhân khao khát một vần thơ.
Anh yêu em tự ngày xưa,
khi năm tháng đã trôi về dĩ vãng.
Riêng tình em vẫn mãi như mầm sống,
lúc nào anh cũng ngỡ mới ban đầu.
Mùa xuân này,
anh về với em, ngược chiều gió heo may,
qua lối nhỏ nhà em, lòng ấm lại.
Em lặng im đến tận cùng phút cuối,
rồi dịu dàng trao Hạnh Phúc cho anh,
hoa mật ngọt nở đầu mùa Quý Sửu.
Mười mấy năm yêu mà anh chưa hiểu,
đến hôm nay hưởng hoa trái mùa em.
Những năm qua nếu anh sống chưa nên,
lòng sẽ sáng bên hồn em một ít.
Anh sẽ sống với tình em cho hết,
những gì đời còn giành lại cho anh.
Xin dâng em trọn vẹn một khối tình,
hai mươi bảy tuổi đời yêu em từ bé.
Nhành Đào trên tay Anh rung khẽ
đêm tân hôn ngời ngợi ánh đèn Hoa.
Người bạn thân sực nhớ chuyện đùa xưa,
nhìn hai đứa mình nói nhỏ:
Sau này chắc cậu sẽ yêu cô Bé