Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quý Doãn » Rằng thương nhau cho trọn (2017)
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2017 07:56
Mỗi khi con thấy lòng buồn tủi
Một mình gọi mạ, mạ ơi!
Con thấy mạ về nhìn con không nói
Ánh mắt hiền, bao sầu muộn dần vơi
Dẫu con đi khắp bốn phương trời
Tuổi tác càng cao, tóc đen điểm bạc
Khi xuôi gió thuận buồm hay những khi bất trắc
Con, đứa trẻ ngày nào vẫn được mạ chở che
Ngày còn thơ con chưa hiểu được gì
Kỳ giáp hạt, mạ ngược xuôi, tất tả
Mưa rét mùa đông, nắng hun mùa hạ
Chợ sáng, chợ trưa chạy bữa nhọc nhằn
Khi mạ yếu già con đâu ở gần bên
Để hôm sớm đỡ đần giúp mạ
Cả cuộc đời mạ cứ lo như thế
Chắt chiu từng đồng, mạ để lại cho con...
Những khi buồn càng nhớ mạ nhiều hơn
Con gọi mạ ơi, thấy lòng như dịu lại
Dẫu đương đời chông gai, dẫu muôn trùng xa ngái
Mạ mãi là điểm tựa - Mạ ơi!