Than ôi!
Làn thu thuỷ chưa xanh đã úa
Nét xuân ngời chửa thắm mà phai
Trời đầu năm biết cùng ai dang díu
Đất cuối mùa chỉ riêng tớ say sưa
Lọ phải đâu che gió nồm se lạnh
Há là rằng đội nắng cháy oi thiu
Mi dịu dàng xinh tươi hồn nhiên, nhuộm ngàn xanh cho muôn trời muôn vật
Ta ngây ngất say mê thanh khiết, gửi trăm tình đến vạn chốn vạn nhà
Vậy mà:
Ta sầu cho lắm
Mi chết mà chi
Đất trời như vần vũ, lọ phải là ngày tàn thiên hạ
Sông núi tợ im lìm, có chăng đã đêm cuối giang san
Mi mất rồi, ai cùng ai tiếc nuối
Ta còn đây, người với người sầu bi
Xuân xanh là đấy, mất đi nghe còn đấy
Tuổi trẻ là chi, sớm đến lại già chi
Tuế nguyệt có là bao, mà phai mờ mái tóc
Gian trần thôi có mấy, lại bôi trắng bờ môi
Biết tìm đâu chí ra oai vun đắp
Hỏi nơi nào tài vẫy sức tung hoành
Tuổi theo với tuổi
Xuân nối liền xuân
Ba chục năm sau, hẳn còn gan hồ thỉ?
Bốn ngàn ngày trước, vẫn giữ dạ tang bồng!
Cũng may thay!
Văn chương bầu bạn
Thơ phú tâm giao
Há chẳng phải đã đành cho số mệnh
Hay cho rằng lại cam với cuộc thời
Tài chưa đất diễn
Tuổi lại trời chôn
Hai mươi lăm tuổi, trẻ trung gì hỡi tớ
Một chục năm dài, trai tráng đã bằng ai
Thôi thôi!!!
Tiếc chi vô dụng
Ngán gì gian lao
Chữ hiếu trung chưa tròn chưa vẹn
Câu ân tình chớ mặn chớ nồng
Nay chết đi, thời sau ai nguyền ai rủa
Trước hãy còn, buổi ấy kẻ nhạo người chê
Than là than cái phận không số, sống lèo lái đã ra gì nam tử
Tiếc hãy tiếc cuộc thời chẳng thế, chết ầm thầm lọ có xứng tài anh
Nói sao cho đặng
Thương biết đâu vừa
Nước mắt ngậm ngùi thôi đành rơi đôi giọt
Xuân thì ngất ngưởng phải chịu mất một đời
Ôi! Có linh xin giám.
Sài Gòn, 26/12/2014