Nhớ người vằng vặc suốt đêm thâu
Mà kiếp phong trần lắm bể dâu
Tơ tóc trót duyên đường thế tục
Tương tư nặng gánh bóng trăng sầu
Trăm năm nợ trả vay nhiều bận
Một chữ thơ đề hoạ mấy câu
Khéo bận lòng trai chi chí hỡi!
Tranh ai như vẽ nhạt phai màu
Sài Gòn, 27/3/2017