Dương trần vạn nẻo một không hai
Hễ có phong lưu, ắt có ngài
Chén rượu xênh xang bầu cúc chuối
Vần thơ tấp tểnh điệu ngô khoai
Đường sinh sáu ngã in vài bước
Cõi tục trăm năm hoạ ít bài
Chẳng phải ông Xương, mô cụ Tản
Duy... thằng Đỗ Phát chứ không ai